Wednesday, 18 April 2012

"Chuyện về bà phù thủy ngồi trên cán chổi".

Ấy là tựa đề của cuốn sách tôi mua hôm đi hội sách giảm giá của NXB Kim Đồng, xem như ăn theo các em thiếu nhi ngày trung thu. Cũng đã định viết một cái gì đó về cuốn truyện này rồi, nhưng mà cứ khất lần khất lữa đến tận bây giờ, khi mà chẳng hiểu từ đâu, câu chuyện ấy xuất hiện trong đầu óc tôi và tôi chẳng thể nào nhớ được chính xác từng chi tiết. Chẳng hiều sao mấy năm gần đây tự nhiên ưa đề tài về thiếu nhi đến thế. Cái gì của thiếu nhi thấy cũng hay, chẳng sợ người khác sẽ nhìn mình ra sao, chẳng sợ suy nghĩ của mình liệu có phù hợp với một lô một lốc những định lý, những logic hay không. Nhưng thôi, đấy là một đề tài khác.

Đọc cuốn truyện thấy cực kì thích thú, truyện mỏng lét, đọc một lèo chừng 2 tiếng là xong với một người biết đánh vần thành thạo. Truyện toàn những câu đơn và không có ngôn ngữ bác học ở đây, trái ngược với 1 cuốn truyện khác được giải thưởng về mảng sáng tác thiếu nhi, với đầy những giáo lý mà tôi nội đọc thầm thôi cũng đủ sởn da gà, và tôi cũng cá một ăn mười là trong văn nói hằng ngày, chẳng người lớn nào dùng đến câu từ như thế, chứ đừng nói một đứa trẻ con. Nhưng thôi, đấy lại cũng là một chuyện khác.

Cái tựa đề của câu chuyện đọc lên là đã thấy ngồ ngộ rồi. Sao lại phải là bà phù thủy ngồi trên cán chổi? Ai chả biết nói đến phù thủy phương Tây người ta hay nghĩ đến cái chổi xể?Chả nhẽ những lúc bà ta không ngồi trên cán chổi thì không có chuyện để kể? Ấy, nhưng mà các em nhỏ chưa biết, nên phải nói để các em phân biệt với những bà phù thủy cầm chổi quét sân hoặc đuổi trộm. Đấy nhá, phải ngồi trên cán chổi thì mới là phủ thủy xịn, chứ bây giờ nhiều người thích cầm chổi hoặc những thứ khác hành hung người, đấy không phải thể loại phù thủy được đề cập ở đây.

Lại nói về bà phù thủy, phải gọi là bà vì phù thủy này đã lớn tuổi rồi, đại để là trong khoảng từ 110 đến 111 tuổi,  tôi cũng không nhớ chính xác đâu. Nhưng phải nói như thể, vì tác giả đã phân tích tỉ mẩn là bà ấy 110 tuổi 1/4 hay 110 3/4, nhưng nói chung là già so với các độc giả thiếu nhi, già cóc cú đế ấy chứ nhỉ. Nhưng mà chừng ấy tuổi thì cũng mới chỉ là chíp hôi trong giới phù thủy thôi, thế nên bà phù thủy ngồi trên cán chổi vẫn phải ngồi học hằng ngày 8 tiếng, cũng giống với các độc giả thiếu nhi thôi (tôi thì từ thưở bé cho đến giờ chưa bao giờ ngồi học 8 tiếng cả, nên chắc là tôi sẽ rớt vòng loại tìm kiếm phù thủy mất thôi).

Người ta bảo gì nhỉ, bên anh hùng lúc nào cũng có bóng dáng mỹ nhân, còn chuyện cho con nít thì không có những thứ ấy, chỉ có bạn bè. Bà phù thủy bé nhỏ của chúng ta có 1 người bạn là 1 con quạ đen mà tôi cũng chẳng còn nhớ tên là gì, một con quạ luôn ở bên cạnh nhắc nhở bà nên và không nên làm những gì, thi thoảng quân sư cho bà nhiều lời hữu ích. Tóm lại là con quạ vừa giống như các vị phụ huynh khó tính lo lắng cho con cái, vừa như bạn bè sẵn sàng tham dự vào những cuộc vui của bà phù thủy của chúng ta vậy.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc bà phù thủy nhất quyết đi dự đại hội phù thủy dù chưa đến tuổi, và kết quả là bà bị bà dì của mình mách lẻo với đại phù thủy, bị tước mất chổi bắt tội bà phải cuốc bộ về và bà bị buộc phải làm những điều tốt và phải vượt qua kì thi sát hạch phù thủy. Ở trên đời, phàm những thứ gì bị cấm hay có sức cuốn hút đến kì lạ. Hồi bé bị mẹ bắt ngủ trưa thì thấy phim buổi trưa sao mà nó hay đến thế, hay gấp mấy lần phim hoạt hình lúc 7g30 tối, bị mẹ bắt đi ngủ sớm thì ngửa cổ lên trời trách tại sao nhà đài toàn chiếu phim hay vào lúc 10g? Lại quay lại chuyện bà phù thủy bé nhỏ của chúng ta thôi. Sau lần hậm hực cuốc bộ ấy, quyết tâm học hành của bà phù thủy bé nhỏ đã lên cao và bà càng chăm chỉ hơn, và càng làm nhiều những việc tốt, nào là giúp bà cụ nhặt củi, giúp bác bán hạt dẻ ấm áp.... Và kết quả thì ai cũng đoán ra được rồi đấy, bà phù thủy bé nhỏ dễ dàng vượt qua được kỳ thi sát hạnh, nhưng trớ trêu thay, bà lại trượt bài kiểm tra làm việc tốt. Vì sao ư? vì trong thế giới phù thủy, việc tốt là những việc phá làng phá xóm chứ không phải những việc giúp đỡ người khác. Thế là các phù thủy lão làng đã quyết định không cho bà phù thủy bé nhỏ đi dự đại hội phù thủy, không cho bà trờ thành phù thủy. Oh, nhưng bà phù thủy bé nhỏ thông minh đã dùng câu thần chú triệu tập chổi của tất cả phù thủy trong giới cũng như sách bùa chú của họ và đem đốt. Từ đó trở đi, thế giới chỉ còn lại 1 bà phù thủy duy nhất, may thay đấy là bà phù thủy bé nhỏ ngồi trên cán chổi tốt bụng.

Thế đấy, cái mà những người xung quanh ta đang chạy theo và cho là chuẩn mực chưa hẳn đã là phù hợp, với mỗi người cũng như với xã hội, và phù thủy không có thông tin thì các phù thủy cũng chỉ là những con người cầm chổi mà thôi.

No comments:

Post a Comment