Tuần qua
mưa nhiều. Mưa chẳng to và cũng chẳng dai. Mưa đến khẽ khàng như thể chẳng cần ai quan tâm, mà thi thoảng vẫn
liếc ngang liếc dọc, gõ lộp bộp vào cửa sổ để một kẻ lơ đãng nào đấy ngẩng mặt
nhìn lên. Và những giọt nước li ti chẳng mấy chốc đã bám đầy ô cửa kinh làm dịu
bớt cái nắng gay gắt rọi vào căn phòng hướng Nam, hay đua nhau đậu trên cửa
kính xe buýt khiến các loại đèn đường, đèn xe thêm lung linh trong làn nước.
Vậy là
Việt Nam đã ngẩn ngơ nhìn một bạn to đùng hiền khô với một cái tù và trên đầu ra đi mà chẳng thể làm gì để ngăn cản. Ta tiếc cho những gì đã vĩnh viễn mất đi, rồi
lại tự trách mình sao không biết trân trọng khi nó vẫn còn hiện hữu, không làm
được gì để giữ nó lại. Rồi lại tự hỏi không hiểu vì sao có những kẻ cứ mãi say
sưa tận hưởng cụm từ “ chiến thắng, chinh phục” mà không nhận ra rằng thứ mà
mình vừa đánh gục là phần chẳng bao giờ lấy lại được trong con người mình, và
điều ấy khiến cho kẻ đó mãi mãi tật nguyền.
Tuần của
nước. Nước trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Mưa lớn gây ngập ở Bangkok, triều
cường gây ngập ở Việt Nam, đập chắn ở hồ thải quặng có nguy cơ vỡ đe dọa môi
trường... Nơi bị nước làm cho điêu đứng, nơi tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy nước
đâu; lúc thì có khóc cả tuần trời nước dưới chân cũng không hề mặn, khi thì nước
mắt chưa kịp rời khuôn mặt đã khô rang; người khóc ròng vì nước, người trông chờ
nước lên... Rồi sẽ là thời kì khó khăn, sẽ là giá lương thực leo thang, sẽ là
thiếu thốn, sẽ là bất ổn. Và rồi con người lại tự làm tâm hồn mình què quặt. Dường
như chẳng ai tránh xa được khỏi cái vòng xoáy ấy của cuộc sống, có chăng là kẻ
bị cuốn theo, người cố bám trụ.
Tưởng có
thể tìm quên trong những trang viết, nhưng lại gặp những giằng xé nội tâm của
xã hội hiện đại vốn đã quá quen trong cuộc sống hằng ngày, vài mẩu vụn tình cảm
không vượt qua được những cái khung khô khốc và những bức tường cao ngất của đô
thị. Hình như chẳng ai chạy thoát. Chạy xa vậy nhé, chạy lên chốn rừng sâu. Người
Rục đang đói. Chạy xuống biển vậy. Nước mắt diêm dân còn mặn hơn cả tấn muối nhập
khẩu.
Không chạy
nữa vậy. Dừng chân trước một gallery be bé, ngắm nghía những mảng màu của cuộc
sống. Những khối màu thâm trầm chồng chéo lên nhau, những đất với đá nằm im lìm
thách thức trong ánh hoàng hôn nóng rực. Nép mình nơi cánh cửa và đang khẽ
khàng trông lên những kẻ vừa bước vào, màu vàng ruộm phân chia biên giới rạch
ròi với khối xanh trong vắt tràn trề hy vọng, nhưng giọt nước tinh khiết thì chẳng ngại bên nào, cũng chẳng buồn quan tâm đến cái đường biên khó tính , mặc nhiên chảy tràn từ đây sang đó, vô tình gắn kết hai khối với nhau.
Người
kéo chuông nhà thờ lại thực hiện trách nhiệm của mình. Tiếng thanh thanh vang
lên giữa khoảng trời thênh thang rộng lớn với nhịp điệu giục giã. Lại thèm nghe tiếng
chuông chùa trầm mà chậm rãi, nghiêm khắc kéo ta ra khỏi những cơn mộng mị.
