Sáng cuối tuần,
Sương giăng nhè nhẹ
Trời trong xanh và nắng rất dịu dàng.
Phố tĩnh lặng,
Hít hà hơi lạnh
Hai đứa trẻ chào nhau
Rộn ràng cả phố.
Chuông nhà thờ,
Lanh lảnh vang xa
Chuông gió leng keng
Vừa đủ...
Cho hẻm nhỏ lặng gió vắng người.
Monday, 21 November 2011
Friday, 4 November 2011
Technical Analysis.
Mình phát hiện ra là cái môn Technical Analysis này ẩn chứa khá nhiều điều thú vị. Tất nhiên, thú vị đối với mình không phải làm dán mắt vào màn hình máy tính nhìn mấy con giun bò loằng ngoằng, toát mồ hôi trán tìm xem cái "indicator" nào phù hợp để quyết định " chiến lược mua bán", rồi đau tim ngồi chờ kết quả. Thú vị với mình là mình phát hiện ra những chuyện khác.
Có vẻ như các bác phương Tây thích cụ thể hóa mọi thứ đến tận con vi trùng trên móng tay thì phải. Hầm bà lằng xá cấu cái loại lý thuyết được nêu ra để tiên đoán độ biến động của giá cổ phiếu, có bác còn ngồi trên giường bệnh và tính chi tiết độ chênh lệch giữa lúc giảm sâu nhất và lúc tăng cao nhất; có bác hì hục nhét những biến không ngẫu nhiên vào một phương trình, rồi cho ra một kết quả được gọi là "ngẫu nhiên", vân vân và vân vân.
Nhưng mà tuần rồi mình biết được 3 cái hay từ môn ấy. Thứ nhất là Fibonacci ratio. Mình thì mình chẳng quan tâm lắm đến chuyện liệu cái tỉ lệ 1.618... có bao giờ xuất hiện trên thị trường chứng khoán không, nhưng mình thấy hay khi nghe về những lần tỉ lệ này xuất hiện trong tự nhiên. Tự dưng muốn tin là chênh lệch giữa độ to hai mắt của mình là 1.618-1 dễ sợ, hoặc là độ dài của khuôn mặt bằng 1+1.618 so với độ dài mũi chẳng hạn. Kế đến là chuyện đo độ dài đường bờ biển, rằng nếu đo độ dài đường bờ biển qua những tấm bản đồ với tỉ lệ xích khác nhau, ta sẽ được kết quả khác nhau, dù mình cũng chả biết cuối cùng thì các bác í đo độ dài đường bờ biển thế nào. Cuối cùng là việc rút ra nhận xét rằng trong quá trình con người tương tác với xã hội, hình như chẳng có chiến thắng nào là tuyệt đối.
Lan man thế thôi, chứ cái việc phải nộp coursework của cái môn này vào ngày 18 làm mình chả thích nó tẹo nào.
Có vẻ như các bác phương Tây thích cụ thể hóa mọi thứ đến tận con vi trùng trên móng tay thì phải. Hầm bà lằng xá cấu cái loại lý thuyết được nêu ra để tiên đoán độ biến động của giá cổ phiếu, có bác còn ngồi trên giường bệnh và tính chi tiết độ chênh lệch giữa lúc giảm sâu nhất và lúc tăng cao nhất; có bác hì hục nhét những biến không ngẫu nhiên vào một phương trình, rồi cho ra một kết quả được gọi là "ngẫu nhiên", vân vân và vân vân.
Nhưng mà tuần rồi mình biết được 3 cái hay từ môn ấy. Thứ nhất là Fibonacci ratio. Mình thì mình chẳng quan tâm lắm đến chuyện liệu cái tỉ lệ 1.618... có bao giờ xuất hiện trên thị trường chứng khoán không, nhưng mình thấy hay khi nghe về những lần tỉ lệ này xuất hiện trong tự nhiên. Tự dưng muốn tin là chênh lệch giữa độ to hai mắt của mình là 1.618-1 dễ sợ, hoặc là độ dài của khuôn mặt bằng 1+1.618 so với độ dài mũi chẳng hạn. Kế đến là chuyện đo độ dài đường bờ biển, rằng nếu đo độ dài đường bờ biển qua những tấm bản đồ với tỉ lệ xích khác nhau, ta sẽ được kết quả khác nhau, dù mình cũng chả biết cuối cùng thì các bác í đo độ dài đường bờ biển thế nào. Cuối cùng là việc rút ra nhận xét rằng trong quá trình con người tương tác với xã hội, hình như chẳng có chiến thắng nào là tuyệt đối.
Lan man thế thôi, chứ cái việc phải nộp coursework của cái môn này vào ngày 18 làm mình chả thích nó tẹo nào.
London thì cũ kĩ, thu thì buồn.
Buồn. Buồn nữa. Buồn đến thẫn thờ. Không thể hết buồn. Sao thế? Thu làm buồn chăng? Chắc vậy. Vì thu hiu hắt.
Trời vẫn dày đặc những vùng mây xám, trong khi cây lá dưới này đua nhau lôi hết những bộ quần áo chưa kịp diện ra để thanh lý cuối năm, chả cần biết nó gây rối mắt đến thế nào. Nào bộ đỏ tía, bộ xanh thẫm, bộ xanh non, bộ vàng dịu ngọt, bộ cam ấm áp. Những chiến lá cứ ríu rít gọi gió đến chơi, thỏa sức rời nhà đung đưa theo chiều gió rồi cười khúc khích trước khi đua nhau rơi lả tả. Chỉ cần để ý một tý là có thể nghe tiếng lá xào xạc dưới chân và cái mùi mục của lá cây khô.
Chẳng còn ai ngồi ở cái công viên trước Euston Station nữa. Chỉa thấy 2 người dựng xe đứng nhìn ngắm gì đấy rồi lại thoang thả dạo bước. Lạnh rồi. Chim bồ câu hình như cũng lười hay sao ấy. Cả bọn cứ đứng nguyên xi tại chỗ, thi thoảng cúi xuống mổ mổ cái gì rồi lại ngẩng lên, ngơ ngẩn nhìn nhau.
Phải cố lắm mới nghe được tiếng gió suỵt khẽ, liền sau đó là lá vàng rơi lả tả và đôi chim bồ câu tung cánh vụt bay. Tầng 2 của cái double decker vẫn là những thế giới rất riêng.
Chiều về, lại cũng cung đường ấy, cũng vùng trời ấy, cũng khung cảnh ấy. Lũ bồ câu hùa nhau túa ra từ những căn gác mái cũ kĩ, chao nghiêng bay lượn nhịp nhàng rồi chui tọt vào gác mái của một căn nhà khác cũng cũ kĩ không kém.Chơi đuổi bắt cuối ngày chăng?
Sáng nay mưa, cái khoảnh sân be bé trước City University London như được rải thảm lá vàng. Phải cố dằn lòng lắm mới không dừng lại để nhìn lá rthong thả ơi trong làn nước mưa lất phất qua khung cửa kính trong veo, vì không muốn biến mình thành một kẻ lập dị giữa dòng người bận rộn qua lại ở cái sảnh này.
London thì cũ kĩ, thu thì buồn.
Trời vẫn dày đặc những vùng mây xám, trong khi cây lá dưới này đua nhau lôi hết những bộ quần áo chưa kịp diện ra để thanh lý cuối năm, chả cần biết nó gây rối mắt đến thế nào. Nào bộ đỏ tía, bộ xanh thẫm, bộ xanh non, bộ vàng dịu ngọt, bộ cam ấm áp. Những chiến lá cứ ríu rít gọi gió đến chơi, thỏa sức rời nhà đung đưa theo chiều gió rồi cười khúc khích trước khi đua nhau rơi lả tả. Chỉ cần để ý một tý là có thể nghe tiếng lá xào xạc dưới chân và cái mùi mục của lá cây khô.
Chẳng còn ai ngồi ở cái công viên trước Euston Station nữa. Chỉa thấy 2 người dựng xe đứng nhìn ngắm gì đấy rồi lại thoang thả dạo bước. Lạnh rồi. Chim bồ câu hình như cũng lười hay sao ấy. Cả bọn cứ đứng nguyên xi tại chỗ, thi thoảng cúi xuống mổ mổ cái gì rồi lại ngẩng lên, ngơ ngẩn nhìn nhau.
Phải cố lắm mới nghe được tiếng gió suỵt khẽ, liền sau đó là lá vàng rơi lả tả và đôi chim bồ câu tung cánh vụt bay. Tầng 2 của cái double decker vẫn là những thế giới rất riêng.
Chiều về, lại cũng cung đường ấy, cũng vùng trời ấy, cũng khung cảnh ấy. Lũ bồ câu hùa nhau túa ra từ những căn gác mái cũ kĩ, chao nghiêng bay lượn nhịp nhàng rồi chui tọt vào gác mái của một căn nhà khác cũng cũ kĩ không kém.Chơi đuổi bắt cuối ngày chăng?
Sáng nay mưa, cái khoảnh sân be bé trước City University London như được rải thảm lá vàng. Phải cố dằn lòng lắm mới không dừng lại để nhìn lá rthong thả ơi trong làn nước mưa lất phất qua khung cửa kính trong veo, vì không muốn biến mình thành một kẻ lập dị giữa dòng người bận rộn qua lại ở cái sảnh này.
London thì cũ kĩ, thu thì buồn.
Bồ câu đầu phố
Sáng nay đầu phố
Một chú bồ câu
Đen tuyền mỏ trắng
Mắt to sáng ngời
Quẩn quanh đầu ngõ
Xào xạc lá rơi
Cắm cúi chú tìm
Mùa thu đi lạc.
Một chú bồ câu
Đen tuyền mỏ trắng
Mắt to sáng ngời
Quẩn quanh đầu ngõ
Xào xạc lá rơi
Cắm cúi chú tìm
Mùa thu đi lạc.
Subscribe to:
Posts (Atom)