Saturday, 10 December 2011

Ngày rét buốt.

Kết thúc tuần học cuối cùng của học kỳ thu. Khung cửa sổ thay đổi từng ngày. Trời dày đặc mây xám với những cành cây trơ trọi khẳng khiu. Học viện âm nhạc hoàng gia London lặng hẳn tiếng nhạc và thiếu ánh đèn nên mới 4g chiều mà khung cảnh xung quanh đã tối mịt. Gió ngày càng gào thét dữ dội hơn, tung hoành trong không gian trơ trọi mênh mông.
Sáng thứ 6 và trời London đẹp lạ. Trời trong veo không 1 gợn mây, đến nỗi nhìn rõ mồn một đường đi của những chấm nhỏ li ti trên nền trời xanh biếc. Nắng thì mặc nắng, thời tiết cứ rét buốt, gió cứ ào ào thổi mặc cho những chiếc lá lỳ lợm bám trụ trên cành cây ra sức đung đưa và vênh váo
Thèm ca phê vỉa hè ngắm người qua lại, thèm bắp nóng và khoai luộc, hay đơn giản là thèm cái gì đó nghi ngút khói. Chợt nhớ ra London không có chỗ nào cho mình, chỉ có không gian ấm áp đối lập với cái lạnh ngoài kia với bàn ghế cao sau khung cửa kính, có lẽ phù hợp hơn cho 1 ngày mưa phùn.
Tan học, không muốn chết dí trong phòng vào 1 ngày nắng đẹp nên quyết định ra nhà sách. Daunt Book hóa ra to hơn bề ngoài với 2 gian và cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Tấn tần tật mọi thứ đều làm bằng gỗ dễ khiến người ta liên tưởng đến những thư viện với dãy kệ cao ngất chồng chất sách. Ánh đèn vàng tiệp với màu gỗ khiến không khí trong này cũng ấm áp. Sách ở đây cực kì nhiều, đủ các thể loại, về đủ các khu vực trên thế giới. Riêng về khoản này thì hơn đứt nhà sách ở VN là cái chắc. Chẳng có 1 cái ghế nào và ở đây người ta cũng không ngồi bệt xuống đất để mà đọc sách. Thât là biết cách kinh doanh mà!
Ra khỏi hiệu sách mới là 3g chiều mà trời đã tắt nắng. Lại nhở đến những dãy phố sách ở Sài Gòn, Hà Nội với đầy những sách là sách chồng chất lên nhau trong những khu nhà chật hẹp, ở những ngõ phố nhỏ hẹp, có thể cổ kính có thể không. Sách chất đống hay xếp san sát bên nhau đến hoa cả mắt, có khi tràn ra cả lề đường, đôi khi chả có thứ tự nhất định; những cuốn đã cũ kĩ nằm im lìm bên cạnh hay đối diện những cuốn trắng tinh đủ họa tiết mới xuất bản.Muốn tìm hay muốn đọc thì phải cẩn thận dõi mắt theo từng cái gáy sách và mặc cả thì may ra mới có thể ra về lòng vui vẻ. Ừ thì ta lộn xộn.

No comments:

Post a Comment