Friday, 23 December 2011

Mình có nên tin vào cổ tích ?

" Nhưng lạ lùng thay nhân dân thông minh
Không hề lừa ta dù ca dao cổ tích
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫn phải đớn đau cay đắng dập vùi"
                                 -Nguyễn Khoa Điềm-



Dạo này tự nhủ sẽ viết, viết, viết, vậy mà cứ chúi đầu vào với số, số, số nên blog cứ trắng, trắng, trắng. Gần đây lang thang trên mạng và bắt gặp nhiều thứ về cổ tích, từ chuyện đổi kết cục truyện Tấm Cám cho đến chuyện mưu cầu hạnh phúc. Tự dưng lại muốn viết về những câu chuyện cổ.

Cặm cụi ngồi lục lọi những ngăn tủ của quá khứ kể từ lúc mắt tròn mắt dẹt nghe đọc truyện cho đến lúc hí hửng đọc bộ "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam", thì cổ tích trong trí nhớ của mình đa phần là các sự tích để kể về lý do có mặt của một loài vật hay loài cây.

Lớn hơn một tí, mình bắt đầu chuyển sang cổ tích của thế giới. Chẳng nhớ rõ lắm là nó chủ yếu bao gồm những gì, chỉ nhớ mang máng là có rất nhiều những công chúa, hoàng tử cùng hiệp sĩ, những cung điện nguy nga tráng lệ.

Quay lại với chuyện mình có nên tin vào cổ tích không nhé. Với các sự tích thì mình thấy là chẳng có lý do gì để mà không tin cả. Các bác nhà khoa học có thể kể vanh vách tính chất cũng như công dụng của cây vú sữa cũng như liệt kê họ hàng xa gần hay tổ tiên của chúng; nhưng chẳng có bác nào đứng trước mặt mình, đẩy gọng kính trên sống mũi và nghiêm trang nói cho mình biết vì sao lại có cây vú sữa trên đời đời cả. Có thế các bác ấy biết mà ứ thèm kể, cũng có thể các bác  ấy chỉ biết như mình thôi ý mà.  Về chuyện ăn ở hiền lành th2i dĩ nhiên là cần phải tin rồi. Vì thế này nhé : thế giới hiện có 7 tỉ người và 1% trong số đó là những thiên tài. Chỉ riêng chuyện tính toán để hơn được 99% kia đã là khó khăn rồi, chưa kể đến chuyện đang tính toán thì bị 1% còn lại nó lừa cho thì khổ, Mình chẳng mơ 1 ngày nọ có 1 con phượng hoàng đến đậu trên cây nguyệt quế nhà mình, giải quyết dùm mình mấy con chuột hay trốn trong chậu cây rồi đưa mình đi nhặt vàng làm gì (vì giờ mà ôm 1 bao vàng 4 số 9 về thì phiền lắm); mình chỉ chỉ mong gia đình luôn vui vẻ và nguyệt quế vẫn cứ nở thơm lừng trước cửa.


Cổ tích nước ngoài thì khác, cổ tích nước ngoài có quá nhiều hoàng tử, công chúa và những lâu đài lộng lẫy mà hổi bé mình chưa biết mặt ngang mũi dọc ra làm sao, nên chắc chẳng bao giờ mơ làm công chúa hay gặp hiệp sĩ. Nhưng mà mình tin vẫn có những bà phù thủ không được học hành đàng hoàng, thích tẩm hóa chất hay thuốc trừ sâu vào táo để không chỉ 1, mà nhiều Bạch Tuyết ăn; và mình vẫn tin trong rừng sâu có 7 chú lùn đấy; nhưng mà các chú ấy chưa thích gặp mình thôi.

Nói tóm lại, dù đã quên sạch sành sanh những kiến thức khái quát về cổ tích hồi lớp 10 hay 11 gì đấy; và kí ức nhỏ nhoi chỉ còn lờ mờ những chi tiết của một vài câu chuyện cổ, mình vẫn hùng hổ khẳng định mình sẽ tin vào cổ tích theo cách của mình. Sẽ thật khôi hài nếu thay đôi giày thực tại thô kệch vào chân cổ tích vốn quen nhảy nhót trong đôi hài bảy dặm. Lại càng buồn cười hơn nữa khi cố phủ tấm màn cổ tích lên thực tại rồi đi loanh quanh xem xét thừa thiếu chỗ nào mà thêm bớt cho vừa. Cổ tích mãi thấp thoáng, ẩn hiện biến hóa không lường trong thực tại; cổ tích không đảm nhận trách nhiệm của 1 nhà cứu nhân độ thế; cổ tích mãi vẫn là những tích cổ mà thôi !

No comments:

Post a Comment