Sunday, 1 January 2012

Nhặt nhạnh cuối năm.

Sáng...
Ngày cuối năm không trời xanh nắng ấm. Mây vẫn vần vũ chả thấy Mặt trời đâu. Buổi sáng cuối cùng của năm ngập tràn trong những giai điệu vừa sâu lắng vừa rộn ràng của 2 bộ phim hoạt hình Nhật Bản.
Ở đây không có lịch và từ lâu cũng đã quên luôn cái cảm giác xé tờ lịch cuối cùng nó ra làm sao rồi. Quay đầu nhìn lại 1 năm đầy rẫy những thất bại và chẳng muốn nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo nữa. Giận mình vô hạn!
Chiều...
 Vài đoạn hội thoại ngắn ngủ và lại suy nghĩ lung tung. Mệt mỏi!
Tối...
Ngồi chỉnh sửa vài tấm hình cuối năm, cặm cụi viết vài dòng cảm xúc rồi quay lại với cái công việc tẻ nhạt chán ngắt. Chút suy ngẫm cho ngày cuối năm vậy là đã hết!
Không thể nhìn thấy pháo hoa trực diện thì nhìn qua cửa kính của nhà kế bên vậy. Những chùm pháo hoa bùng nở phản chiếu trong kính như những ngọn lửa bập bùng. Tiếng rền vang kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Khoan khoái ủ ấm trong chăn và lắng nghe tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu vọng lại từ xa xa....

1 comment:

  1. tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu vọng - so london =)

    ReplyDelete