Trở lại blog sau một thời gian dài chẳng ghé thăm. Không có cỏ mọc đầy và cũng chẳng hề bụi bặm. Thời buổi internet thì nó thế đấy. Ờ, tự dưng thèm cái cảm giác phủi bụi trên cuốn nhật ký. Mà thôi, không nói những chuyện linh tinh vớ vẩn ấy nữa.
Quay lại blog vào cái ngày cuối cùng của tháng. Đúng lúc nhỉ? Cái dự tính ban đầu mỗi tuần viết tối thiểu một bài đã trôi vù vù theo thời gian cũng những cái deadline làm mình bực bội.
Ý định viết truyện ngắn hay ghi lại những cảm xúc bất chợt trên đường cũng trôi tuột đi với thời gian và cảm xúc. Chẹp, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tự nhủ lần sau sẽ khư khư một cuốn sổ bên mình vậy.
uh chi cung phai quay lai thoi quen viet so thoi...
ReplyDelete