Chẳng nhớ lần đầu tiên nghe nhạc phẩm này là lúc nào nữa, chỉ biết lần đâu tiên ấn tượng với bài hát này là vào năm thứ 2 ở Anh, trong căn phòng vốn lạnh teo và kín mít. Vẫn là cái thói quen cố hữu, mở nhạc và cứ để tiếng nhạc dìu dặt vang lên trong khi đầu óc hoặc tay chân vơ vẩn với một công việc hay một điều gì đấy. Tự dưng một câu hát lọt vào trong đầu khiến người nghe chú ý “một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ”. Nghe hay nhỉ, một niềm vui của con trẻ, một nỗi háo hức trong trẻo khi bất chợt về lại cái nơi đông đúc, nhộn nhịp của nhịp sống thường ngày. Cái không gian chợ ồn ào náo nhiệt bỗng đâu hiện lên, tự dưng thấy vui khi nhớ về cái chợ nhỏ xíu và hơi lầy lội gần nhà. Thôi, hãy cứ tạm quên đi và nằm nghe cả bài hát đã.
Và một trong số những lần hiếm hoi, người nghe chủ động nghe toàn bài hát không để sót một chữ nào và nhận ra, ở đấy có bao nhiêu là không gian lạ. Không gian nào cũng riêng tư, cũng tĩnh mịch, cũng nhỏ xinh: một căn gác nhỏ, một khu vườn khuya với đóa hoa mới nở, một đốm lửa trong vườn khuya, và cả một thành phố đã đi ngủ trưa. “Thành phố đi ngủ trưa”, lại thêm một điều lạ nữa. Nó tự dưng khiến ta nhớ đến những bức tranh phố cổ của Bùi Xuân Phái.
Càng nghe càng phát hiện ra mình cũng đôi lần giống như nhân vật trong bài hát. Không ít lần đi như mơ trên mặt đất, đầu óc miên man ở nơi nào để thi thoảng giật mình khi nhận ra thế giới xung quanh đang chuyện động.
Năm nay đã là năm thứ tư xa nhà ở London, vẫn nghe lại những giai điệu quen thuộc ấy, vẫn những cái không gian ấy lần lượt hiện ra trong đầu, và vẫn lại có những giây phút lắng lại để lắng nghe những âm thanh miên man dịu dàng. Ước gì mình cũng được như nhân vật trong bài hát , gạt bỏ mớ mạng nhện những suy nghĩ trong đầu, để chỉ biết đến 1 thứ duy nhât: “đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do”.

No comments:
Post a Comment