Đã là tuần cuối cùng của tháng 9, vậy mà cái nắng và nóng vẫn bám riết lấy London, hệt như một đứa trẻ nhằng nhẵng bám theo mẹ đòi quà. Nắng vẫn ung dung duỗi người trên những thảm cỏ xanh mướt và những tầng lá hãy còn tươi tắn; dù thi thoảng gió có đùa nghịch xô đẩy những chiến lá vàng nhẹ nhàng rơi lẫn vào cái màu vàng ruộm xanh non kia. Hình như mùa thu đã đến và đang ẩn nấp đâu đó.
Mặt trời vẫn ngày ngày thong thả lướt qua căn phòng cũ kĩ và không quên để lại cái hơi nóng hầm hập tràn ngập đến tận tối. Tiếng nhạc nồng nàn, du dương vẫn đều đặn vang lên từ tòa nhà đối diện của học viện âm nhạc hoàng gia London. Tháp chuông nhà thờ với những bức tượng đồng sáng loáng vẫn im lìm đứng đấy, lặng lẽ quan sát những sự việc diễn ra hằng ngày.
Lọt thỏm giữa những cái mặc định của London nhộn nhịp là một sư thèm khát được nghe tiếng sét đì đoàng, thèm một cơn mưa như trút nước để giải nhiệt mùa hè, thèm nghe tiếng lá xào xạc trong gió và bóng cây lay động hắt lên tấm màn chiếu là bức tường e town, thèm cái cảm giác đứng trên sân thượng nhìn ngắm dòng người xuôi ngược trong ánh đèn thành phố sau cơn mưa và nghe từng cơn gió lạnh mơn man trên da cùng mùi hương hoa lài thoang thoảng.
bạn tớ viết hay thế :) Lâu lâu mới thấy viết lách nhé! nhưng viết rồi thì ko thua nhà văn chắp bút nhờ
ReplyDelete