Dạo này đầu óc cứ quay cuồng với một mớ deadline. Vừa xong một phần nho nhỏ của 1 cái coursework be bé, đấy cũng chỉ là một môn học nhỏ của cái học kì ngắn trong 3 năm đại học chẳng lấy gì làm dài của một đời người nhìn thì dài nhưng thực ra lại rất ngắn, trôi qua rất nhanh và chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Nhưng chuyện xong một phần in ít của cái hành trình xem ra dài ngoằng kia cũng đủ để ta ngồi duỗi cẳng, vừa uống trà vừa nhìn làn khói mỏng tang đua nhau bốc lên và gõ lóc cóc những dòng vơ vẩn, để chữ nghĩa trôi đi .
Hôm qua đi bus đến trường. Hiếm khi mình chịu xuống ngồi hàng ghế thứ 2 trên một cái double decker. Chợt nhận ra không gian yên ắng lạ thường, tất nhiên là nếu bỏ qua cái động cơ xe buýt. Mà bình thường thì không gian ở đây nó vẫn im lặng thế. Chỉ có những ai đi bus với bạn bè mới huyên thuyên vui vẻ trò chuyện, hoặc một anh bạn nào đấy hứng khởi nói chuyện ồn ào qua điện thoại với ai đó thì mới khuấy động cái không gian trên tầng 2 xe buýt này thôi. Cơ mà hình như cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện cái không gian yên tĩnh đang bị phá vỡ, vì chắc cũng chẳng ai nhận ra đấy là một không gian yên tĩnh.
Mình cũng thế, nhưng hôm nay thì khác. Vì tự dưng mình nhìn sang bên phải và thấy một người đàn ông đen sạm đang ngồi trầm ngâm trong cái ánh nắng chiều màu trứng gà. Phía bên trái, người phụ nữ da đen cũng đang ngồi lặng lẽ. Vì thích ngồi một mình nên mình mới nhảy xuống băng ghế thứ hai, thế nên mình cũng đang trầm ngâm, lúc này đây là đang kín đáo nhìn người đàn ông trong ánh nắng chiều. Mà hình như ai cũng thế, thích ngồi một mình một băng ghế rồi thừ người ra hay sao ấy. Mình cũng thế mà, khi thì ngồi thừ ra thơ thẩn nhớ nhà, khi thì thẫn thờ nghĩ đến chuyện tương lai, lúc lại vơ vẩn nhớ một bạn ở xa chắc đang tất bật với những dự định tương lai của bạn ấy, rồi lại quanh quẩn với những câu hỏi chẳng có lời giải, rồi lại đứng lên ấn chuông một cái, về đến nhà và trở lại với cái vòng quay quen thuộc...
Chợt nhận ra là mình thích ngồi trên cái double decker này những ngày vắng khách ghê í. Ngồi nghĩ vẩn vơ hay chỉ đơn giản là để ngắm nhìn mọi thứ và lại nghĩ vẩn vơ. Nào là những áng mây trôi bồng bềnh với những hình thù ngộ nghĩnh, kia là những sợi mây xinh xắn kết thành hình chiếc bơm, đây là chiếc tù và cũng kết từ sợi mây, nào là những con chim bồ câu ốm tong ốm teo đen nhẻm lủi thủi đi tìm thức ăn giữa một bầy bồ câu béo núc mượt mà, nào là King Cross Station đồ sộ lạ mắt nhìn mãi không chán, nào là những con người kì lạ đi lại trên đường, nào là cái không gian nhếch nhác và trông sờ sợ trước Warren street station, nào là những chú chim chao liệng in bóng trên ô kính cửa sổ của những tòa nhà cao tầng với kiểu kiến trúc khác lạ. Nhưng hơn hết là cái cảm giác đang hướng về phía hoàng hôn kia, nơi cái màu đỏ rực rỡ hòa trộn vào nền trời xanh trong biêng biếc tạo nên một vẽ hùng vĩ kì bí. Và vì thi thoảng khi đi ngồi bus, mình phát hiện ra thứ gì đó khác và có lý do để ngồi thư giãn như thế này chẳng hạn.
No comments:
Post a Comment